Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013

Hay thi++++++

con đường tới sự TU HÀNH ko trải đầy hoa hồng và hào quang
nó là con đường đầy chông gai, có kèm cả nước mắt
với mình, từ năm ngoái đến nay...
mình đã trải qua rất nhiều chuyện
từ những ngày đầu còn chập chững... tìm hiểu Phật Pháp
rồi đi chùa làm công quả....
rồi tham gia những clb thanh thiếu niên phật tử này nọ
và mình đúc kết được rằng
ko phải cứ những người nào miệng nói NAM MÔ thì tâm đều là PHẬT, là BỒ TÁT đâu
càng đi sâu, phía sau những điều tưởng chừng tốt đẹp đó lại là những con người nhỏ nhen, tham sân si, tính toán, tiền bạc, danh lợi...v.v mà thôi
tại sao cứ phải cầu mong, vơ lấy hoặc đổi chác một cái gì đó mình làm ra để nhận được những phần lợi lộc thế?
mình giờ chả của riêng nơi đâu
với mình giờ đây đâu cũng là bến bờ để đến và cũng có thể đi bất kì lúc nào!
VẠN SỰ ĐỀU TÙY DUYÊN
mình đi theo con đường lý trí và tình cảm của mình
ko cứ phải nghe và theo 1 ai cả
ko được nản trí!
TUYỆT ĐỐI KHÔNG!
bỏ qua mọi thứ ko đâu đi nào!
việc của mình, mình làm, việc tu hành của mình thì mình cứ tu thôi!
đừng để bất kì 1 ai có thể làm nguyên nhân, vật cản cản trở con đường tu hành của mình...
càng chấp càng chuốc lấy khổ đau vào thân mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét