"Thời sinh viên, ăn chơi đàn đúm quá nên nợ nần ngập đầu. Cuối năm gần thi không có tiền đóng học phí, vò đầu bứt tai tìm cách.
Thằng bạn cùng quê sang đưa cho mấy trăm ngàn bảo ”mày lấy đóng đi, tao vẫn còn”. Mừng húm không kịp cám ơn.
Hôm sau thấy nó đi bộ, gặng mãi nó mới bảo xe đạp bán rồi. Xấu hổ không dám hỏi nguyên do…
Cuộc sống xô bồ, ra trường mỗi thằng một nơi. Một bận đi làm về thì cũng thằng bạn cù lần ấy đứng sẵn trước cửa nhà, vẫn bộ dạng nhà quê như hồi còn đi học. Tay cầm một con gà ta to tướng.
- Ối, mày lên lúc nào đấy, sao không gọi tao trước, lên có việc gì à?
- Đâu có, tao thấy lâu ngày anh em không tụ tập thì lên chơi với tụi mày thôi, việc đếch gì đâu?
Tôi đứng lặng người hổ thẹn, giá mà ai cũng như thằng bạn tôi, đến thăm nhau chỉ vì thấy nhớ nhau ..."
Thằng bạn cùng quê sang đưa cho mấy trăm ngàn bảo ”mày lấy đóng đi, tao vẫn còn”. Mừng húm không kịp cám ơn.
Hôm sau thấy nó đi bộ, gặng mãi nó mới bảo xe đạp bán rồi. Xấu hổ không dám hỏi nguyên do…
Cuộc sống xô bồ, ra trường mỗi thằng một nơi. Một bận đi làm về thì cũng thằng bạn cù lần ấy đứng sẵn trước cửa nhà, vẫn bộ dạng nhà quê như hồi còn đi học. Tay cầm một con gà ta to tướng.
- Ối, mày lên lúc nào đấy, sao không gọi tao trước, lên có việc gì à?
- Đâu có, tao thấy lâu ngày anh em không tụ tập thì lên chơi với tụi mày thôi, việc đếch gì đâu?
Tôi đứng lặng người hổ thẹn, giá mà ai cũng như thằng bạn tôi, đến thăm nhau chỉ vì thấy nhớ nhau ..."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét